watch sexy videos at nza-vids!
Game di dong

Game Di Động

Kho Game Java Cho Điện Thoại

Tải về:game vân kiếm
Chap 32

- ‘Sao lại nói thế?’ tôi quay qua hỏi
- ‘Nói vu vơ thôi ạh, hihi’Linh vẫn cười, cười mỉm thôi…chắc có ý gì đấy
- ‘Bụng anh không của ai cả, bụng anh là của anh’tôi trêu đùa lại câu nói của em.
- ‘Hihi’ em cười đáp gỏn gọn.
Rồi tôi không nói gì, dạo này khi đi bên em khả năng nói chuyện của tôi biến đi đâu hết mất…tôi cứ như bị em hớp hồn, rồi bị lây tính ngơ ngơ của em hay sao ấy…Mà em dạo này cũng có vẻ tinh ranh hơn trước, bắt đầu biết nói những câu khiến tôi phải suy nghĩ, bắt đầu biết trêu chọc tôi…Đúng là nam nhi quân tử hán cũng phải chịu chết dưới tay nữ nhi….

Tôi im lặng từ đó cho tới khi đến bệnh viện… Tôi đậu xe xong thì cùng em đi lên phòng bệnh của thằng Long…đi tới nơi thì thấy…Lan và…ba của Lan. Tôi hơi bất ngờ khi thấy ba của Lan ở đấy.
- ‘Con chào chú, chào Lan’ tôi lễ phép chào ba của Lan. Hôm nay ba của Lan mặc một bộ đồ khá sang trọng, đeo mắt kiếng, tóc vuốt gọn gàng, trông khá trẻ và lịch thiệp…Không như cái hôm mắng Lan trước cửa nhà.
- ‘Uh chào con’ ông quay qua đáp với tôi, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị.
- ‘Chào ba Hai’ Linh vui vẻ cười chào ba của Lan và vẫn gọi ông bằng ba Hai. Ông vui vẻ cười đáp lại Linh. Có lẽ Linh với Lan quá thân nhau nên ông coi Linh như con cháu trong nhà.
- ‘Ba đi ra ngoài được không? Khi nào về con nói’ Lan nhìn ba của mình rồi nói, hình như Lan cũng vừa tới.
- ‘Uh được, có gì gọi ba’ rồi ông quay lưng đi ra…nhưng rồi bỗng quay lại nói với tôi.
- ‘Cháu ra nói chuyện với chú một chút được không?’
- ‘Ơ dạ…được’tôi hơi bất ngờ nên phản ứng có phần lúng túng…rồi tôi theo chân ba của Lan đi ra khỏi phòng…đằng sau là 3 con người với ánh mắt có vẻ khó hiểu và có phần lo lắng. Tôi cũng đang lo, chẳng biết ba của Lan muốn nói chuyện gì với tôi, mà không phải là thằng Long.

Tôi đi theo ông một mạch ra tới tận trước cửa bệnh viện…Ông đi một cách dứt khoát và nhanh gọn, kiểu của một người công chức có tiếng, quen chính xác về thời gian và cách làm việc. Tôi thì cứ lẽo đẽo đi theo sau, vì đâu có biết nói gì…Đi một hồi với ba của Lan ra tới cổng, ông mới bắt đầu câu chuyện.
- ‘Chắc cháu còn nhớ cái hôm chú tát Lan trước cổng nhà’ ông bắt đầu bằng việc gợi lại câu chuyện hôm đó.
- ‘Dạ vâng’tôi gật đầu đáp gọn, tâm trạng tò mò không biết ông đang muốn nói gì.
- ‘Chú không muốn đánh nó đâu…con gái rượu của chú mà…’ mặt ông có vẻ thoáng đẫm buồn…một nỗi buồn gì đó khó nói, ẩn đằng sau khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị kia.
- ‘Mẹ của Lan bị tai nạn mất, lúc đó chú xuống dốc không phanh. Công việc chú bỏ hết, xém chút là phá sản. Cũng may là chú gặp cô ấy, là mẹ của Lan hiện giờ đó…Rồi cô ấy động viên chú, khuyên chú là phải cố lên, chú còn con bé Lan, phải làm chỗ dựa cho nó chứ không được như thế này’ ông trầm ngâm, không nhìn tôi…giọng nói ông trầm khàn, có vẻ khi nhắc đến chuyện này, ông cũng không mấy gì vui vẻ.
- ‘Dạ cháu cũng có nghe Linh kể phần nào về chuyện mẹ của Lan’ tôi nói vào, ông gật đầu.
- ‘Rồi chú thức tỉnh, nghĩ lại mình đã không đủ tư cách làm một người cha…Chú cố mọi cách để vực dậy công ty nhưng vô vọng, gần như phá sản, thì cha của thằng Minh mới ra tay cứu chú…Chú mang ơn ổng’ông nói tiếp.
- ‘Rồi ổng nói rằng muốn kết duyên cho thằng Minh và con Lan nhà chú…chú thấy đó là điều tốt. Gia đình ông ấy như thế, con Lan ít nhất sẽ không phải chịu khổ’
- ‘Nhưng mà Lan nó không chịu hiểu cho chú. Chú cũng khó xử lắm’ nói chung, ai cũng có cái lý riêng…tôi là người ngoài, không dám đứng ra nghiêng về phía ai hết…
- ‘Nhưng hôm nay, con Lan nó về nhà, nó kể cho chú nghe chuyện thằng Minh làm với cậu bạn kia…chú rất bất bình’ có lẽ đây là lý do ông ấy kéo tôi ra đây nói chuyện.
- ‘Chú có phá sản thì cũng không để cho Lan nó quen một đứa như thế được.’ rất hay, tôi rất cảm phục câu nói này của ông.
- ‘Hôm bữa chú đã khá nóng vội khi la mắng cậu bạn kia của Lan…nhưng hồi nãy chú có đứng nói chuyện một lúc, chú thấy nó cũng được’ ông gật đầu ra vẻ hài lòng.
- ‘Dạ vâng, Long tính nó thẳng thắn lắm chú ạh…’ tôi nói tốt thêm cho Long.
- ‘Nãy chú có xin lỗi cậu bạn ấy của con Lan rồi, nó tên Long àh? Còn cháu tên gì?’ ông quay qua hỏi tôi
- ‘Dạ Hải ạh’
- ‘Uh. Chú không nói trước chuyện hai đứa nó có quen nhau hay không…Nếu có thì chú đồng ý thôi. Nhưng trước mắt, chú muốn nhờ cháu một chuyện’
- ‘Dạ vâng, chuyện gì ạh?’
- ‘Đây là 20 triệu…tiền viện phí cho Long. Cháu đưa cho Long giùm chú. Chú không đưa trực tiếp được’ ông khẽ kéo tay tôi ra, đưa cho tôi một cọc tiền ngay trước cổng bệnh viện..tôi hoảng hồn…20 triệu mà lại...
- ‘Ơ…thôi không cần đâu chú ạh…Long nó ổn mà’
- ‘Thôi, cháu cứ cầm, đưa Long giùm chú. Chú xin lỗi nó về chuyện này. Cũng chẳng biết làm gì, thôi thì đưa cho cháu, cháu cầm mà mua cái gì bồi bổ cho bạn cháu, rồi trả tiền viện phí thuốc thang…2 đứa còn trẻ, tiền cũng đâu có mấy’
- ‘Dạ thôi…vậy cháu nhận, cảm ơn chú’ tôi gật đầu, rồi khẽ cất cọc tiền ấy ngay vào giỏ của tôi…Lơ là cầm trên tay mất là bỏ mạng…
- ‘Cảm ơn cháu, thôi chú về nhé’ nói rồi ông quay lưng đi thẳng.

Tôi cầm 20 triệu ông đưa mà mặt vẫn chưa hoàn hồn…Đúng là phong cách nhà giàu, tiền bạc thích thì móc ra đặt cái cọc ngay trước mặt…20 triệu, lớn chứ đâu phải đùa. Long kì này quá hưởng đi, đúng là trong cái rủi có cái may…Vừa được ba của Lan hợp pháp hoá chuyện quen nhau, lại vừa được ông lo cho tiền thuốc men này nọ…Sướng nhất quả đất.

Tôi đi vào phòng bệnh của thằng Long, không quên dành cho nó con mắt ghen tị…rồi tôi ngồi xuống cạnh Linh, lúc này đang ngồi kế bên Lan…Lan thì đang gọt trái cây cho thằng Long ăn…Tiểu thư con nhà giàu mà phải hạ mình gọt trái cây cho Long ăn…không ganh tị mới là lạ.
- ‘Ba em nói chuyện gì với anh Hải thế?’ Lan thấy tôi thì ngưng gọt, quay qua hỏi.
- ‘Àh không có gì đâu em, chuyện đàn ông’tôi vừa cười nói vừa nháy mắt với thằng Long…nó làm mặt ngạc nhiên không hiểu gì.
- ‘Uhm’ Lan không nói gì nữa, gật đầu rồi gọt trái cây tiếp cho Long.
- ‘Long sướng nhể, được tiểu thư phục vụ luôn nhể’ tôi đùa vào.
- ‘Phục vụ cái đầu anh…thấy tội nên mới gọt cho đấy’Lan đỏ mặt lên rồi đáp nhỏ nhẹ…Dính phốt của Long chắc rồi…
- ‘Cô không phải chối’tôi làm mặt nham hiểm.
Đang nói dở tới đấy thì thằng Bình vào thăm. Do đông người quá nên tôi kéo Linh ra ngoài nói chuyện riêng, để cho tiện, chứ đông quá mắc công ảnh hưởng người xung quanh.

Tôi tản bộ cùng Linh xuống cổng bệnh viện… em đi cạnh tôi nhưng không nói gì…có lẽ em đang chờ đợi một điều gì đó…Còn tôi, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, đêm nay…tôi sẽ có một quyết định…
Chap 33

- ‘Trời hôm nay lạnh em nhỉ?’câu chuyện được bắt đầu bằng… thời tiết…
- ‘Dạ vâng’ Linh cười nhỏ nhẹ đáp.
- ‘Em lạnh mà sao lúc nào cũng mặc đồ ngắn thế?’ tôi quay qua nhìn em…Có lẽ style mặc đồ của em lúc nào cũng là quần short ngắn và áo thun ôm…Với tính cách của em thì tôi không nghĩ em mặc để khoe body, mặc dù tướng tá của em thì quá chuẩn rồi, trắng, cao và 3 vòng đều chuẩn…
- ‘Em mặc thế cho thoải mái. Chứ anh nghĩ em phải mặc như thế nào?’ Linh đi ngang cạnh tôi, cúi đầu, nhìn xéo tôi, lè lưỡi cười…trông em dễ thương quá…
- ‘Ah uh thì…’ tôi không đáp được gì, mặt tôi đỏ lên…lạ thật…tôi cứ sao ấy nhỉ. Chẳng lẽ mỗi cái việc nói chuyện với em thôi mà tôi cũng không làm được…thì làm sao mà tỏ tình.
- ‘Anh Hải dạo này lạ nhỉ? Hết chọc em rồi’Linh nheo mắt nhìn tôi nói tiếp
- ‘Anh chọc em hoài, mắc công em chịu không nổi’ tôi gãi đầu, gượng gạo đáp.
- ‘Trông anh hôm nay như ông cụ non thế?’ các bạn cứ hình dung rằng…tôi đang bị em tấn công tới tấp…tôi thì đang lúng túng, chả biết nói gì.
- ‘Xì, cụ non khỉ. Àh này, đi ăn kem nhé’ mãi tôi mới nghĩ ra được một quyết định để tạm trì hoãn cái cuộc nói chuyện này…và cũng để kéo dài thời gian để có thể suy nghĩ…
- ‘Dạ vâng…cũng được ạh’ Linh nheo mắt nhìn tôi cười tươi…nụ cười ấy, có lẽ đã hớp hồn tôi ngay từ ngày đầu tiên…duy chỉ có điều, trí óc tôi đã cố gắng phủ nhận, ngăn không cho nụ cười ấy xen vào...Nhưng, trái tim tôi lại quá yếu đuối và sơ hở khi đã không chiến thắng được nụ cười ấy của em...
- ‘Uh để anh đi lấy xe, em đứng đây đợi anh tí’ tôi vòng vào bãi giữ xe, để Linh đứng ở trước cổng bệnh viện.

Tôi cố gắng lướt đi nhanh tới bãi giữ xe…không quay đầu lại nhìn em, nhưng tôi có thể cảm nhận được em đang dõi theo tôi và nở nụ cười của em…nụ cười chỉ của riêng em mới có… Không một ai có thể thay thế được.

Bao nhiêu binh pháp tôn tử, những kinh nghiệm tấn công gái mà Long truyền lại cho tôi…nó đã bay theo gió…Àh không, nó đã trốn vào một góc nào đó trong trí não của tôi…Khi bây giờ, trong đầu tôi chỉ là những hình ảnh về em, những cảm xúc, ấn tượng khi ở bên em mà em đã gieo rắc vào tâm hồn của tôi…Nó khiến tôi như mất trí nhớ, như một thằng khờ khi phải đối diện với em...tôi như ấp a ấp úng khi nói những câu nói mà hằng ngày tôi có thể nói với bao nhiêu người con gái khác.

Kể từ sau P.Anh thì em là người thứ hai có thể khiến tôi rung động và loạn nhịp đến như thế này…nếu như P.Anh là một ly sữa mật ong ngọt ngào, giọng nói như đi vào thâm tâm tôi, xiết chặt lấy tôi…cùng những kí ức đau buồn của em, của mối tình đầu…thì Linh, em là một liều thuốc chữa cho tôi sau những đau đớn và mất mát tôi phải gánh chịu kể từ khi tôi đánh mất P.Anh…tôi có nụ cười của em làm niềm vui…tôi có sự ngây thơ, hiền dịu của em lấp đi những quá khứ đầy tàn nhẫn của P.Anh…tôi có sự thành thật, thánh thiện và yếu đuối của em để tôi có thể giang tay che chở em…Che chở cho một người con gái…một lần nữa…Để tôi được làm một người yêu, một người đàn ông đúng nghĩa.

Tôi hít một hơi thật dài, lấy lại bình tĩnh…Tôi tự nhủ rằng, sẽ tìm thời khắc thật thích hợp để nói với em…Và tôi biết, bây giờ thì chưa phải là lúc...

Lững thững dắt xe ra khỏi bãi giữ xe, tôi chạy ngay tới chỗ em đang đứng để em không phải đợi lâu. Em vẫn đang đứng đấy, không có ra vẻ gì là hối hả hay vội vàng cả…Em đứng, miệng mỉm cười, tai đang nghe nhạc, đầu em lắc lắc…nhìn em như một con búp bê, àh không, lật đật ấy…nhìn rất vui và đáng yêu.
- ‘Huuù’ tôi chạy từ đằng sau tới em, hù em một cái rõ to.
- ‘Áh’ em giật nảy người, mặt biến sắc…có vẻ em không nghe nhạc to lắm.
- ‘Anh Hải sao hù em?’Linh lúc này đã lấy lại bình tĩnh…mặt nhìn tôi ra vẻ như giận dỗi.
- ‘Ai bảo đứng nghe nhạc ở đây, ai bắt cóc thì chết’
- ‘Anh suốt ngày bắt cóc, ở đây ai bắt cóc được em…Hứ’Linh vừa cười vừa hích mặt ra vẻ giận…
- ‘Thì anh chứ ai…’tôi cười phá lên.
- ‘…’ Em không đáp, em đỏ mặt, rồi cứ thế leo lên đằng sau tôi ngồi.
- ‘Đấy nói có phải không…haha’ tôi cười tiếp…có lẽ tôi đã lấy lại được tí bình tĩnh sau một lúc đứng suy nghĩ ở bãi giữ xe.
- ‘Tại ai đó rủ em mà’em nhìn tôi chọc lại…dạo này em giỏi hơn, khôn ngoan hơn trước, biết chọc lại tôi rồi…đôi khi còn nói những câu khiến tôi đỡ không nổi nữa cơ.
- ‘Uh, thôi đi’ rồi tôi phóng xe đi.

Tôi chở em đi lên một quán kem ở Q1…không quá xa chỗ bệnh viện là mấy…Mà bỗng dưng tôi cảm thấy có lỗi…Lấy cớ lên đây thăm thằng Long, mà chưa thăm nó được ấm chỗ ngồi là đã đi đánh lẻ với em…Tội lỗi, tội lỗi…

Em đang nghe nhạc, không nói gì với tôi… Lạ thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy em nghe nhạc khi đi với tôi. Đó giờ chưa bao giờ tôi thấy luôn. Mà em nghe cái gì mà cứ lắc lắc cái đầu, nhắm mắt lại, cười mỉm suốt cả dọc đường đi…Tôi thấy lạ quá phải đâm ra hỏi.
- ‘Em nghe nhạc gì thế?’
- ‘Anh Hải muốn nghe không?’em gỡ một bên tai ra, cầm trên tay.
- ‘Uh, để xem nhạc gì mà em nghe nhập tâm thế nào?’ tôi gật đầu đáp.
- ‘Anh nghe đi’ Linh đưa tay từ đằng sau, gắn một bên tai nghe vào tai tôi…trong phút chốc, như có một luồng điện từ em truyền qua tôi…

“Baby, tell me how can I tell you
That I love you more than life
Show me how can I show you
That I'm blinded by your light
When you touch me I can touch you
To find out the dream is true
I love to be loved by you”


- ‘Love to be loved by you àh?’ tôi nghe xong thì tháo ra hỏi em.
- ‘Dạ, hihi’ Linh cười dịu dàng đáp.
- ‘Em thích bài này àh hay sao?’ tôi hỏi thêm.
- ‘Dạ… tình yêu của 2 người trong bài này thật đẹp’ :_ em nhận xét bài nhạc một cách thơ mộng…như một cô bé mới lớn trông chờ vào một tình yêu đẹp vĩnh cửu…
- ‘Uhm…’ tôi gật đầu, không nói gì…muốn nói lắm đấy chứ, nhưng vẫn chưa phải lúc…Không thể tỏ tình lãng xẹt bây giờ được.

Em lại đeo tai nghe lên nghe nhạc tiếp. Rất may là em không hỏi hay nói gì nữa. Tôi chở em ra một quán kem, bỗng nhiên…

Không hiểu tại sao, tất cả những kĩ năng tôi có ùa về trong vài giây…rất nhanh...thoáng qua, nhưng như thế là đã đủ... trong tích tắc, tôi bỗng nảy ra một ý định…một suy nghĩ cực kì táo bạo...nghĩ là làm, khi tới quán kem, tôi chuyển sang mua 2 cây mang theo thay vì ngồi ở đấy ăn, rồi tôi chở em ra một quán bar mà bọn tôi hay đi diễn ở đấy.
- ‘Sao vào đây thế anh? Mua kem sao không ngồi ở quán ăn mà lại mang theo rồi vào đây ngồi?’ Linh đưa mắt tròn xoe nhìn tôi ra vẻ thắc mắc
- ‘Ngoài ấy đông quá, chật chội…Vào đây cho mát, với cả anh hơi khát nước nữa’tôi chống chế lý do.
- ‘Dạ’ Linh không nói gì nữa, tin tôi ngay, cười gật đầu cái rụp.

Vào trong quán, tôi thấy khá nhiều người đang ngồi ở đấy…Họ đang thả mình vào những bản nhạc của một cô ca sĩ đang hát…Tôi lựa cho mình một góc khá khuất, rồi tôi bảo em ngồi xuống đấy.
- ‘Em uống gì không Sữa?’ tôi dùng tên thân mật của em để gọi em.
- ‘Dạ…em uống gì cũng được’Linh nhìn tôi rồi nói…tay em vẫn cầm que kem tôi mua cho.
- ‘Uh ok’ rồi tôi đi ra, kêu một anh phục vụ lại và gọi nước…Cũng như không quên dặn kèm một chuyện riêng…Đó là lý do tại sao tôi không ngồi tại chỗ kêu.
- ‘Ăn kem đi em’ tôi ngồi xuống sau khi quay trở về chỗ, cười nhìn em.
- ‘Dạ’ Linh cười, rồi em cầm điện thoại, bấm bấm cái gì ấy…Hình như là em nhắn tin cho Lan…mà tôi cũng không chắc.

Tôi ngồi nhìn em, trong lòng đầy bồn chồn và lo lắng…Vì những gì tôi sắp làm ở đây…nó sẽ là một bước ngoặc quan trọng…mà tôi chưa bao giờ làm...và cũng chưa bao giờ tôi nghĩ tới...Có điều là tôi đã lỡ phóng lao rồi, tôi phải theo cho tới cùng...

Tôi ngồi canh đồng hồ…tích tắc, tích tắc...Và cũng đã tới lúc...
- ‘Anh đi toilet tí nhé’ tôi đứng dậy, gãi đầu nhìn em
- ‘Dạ’ Linh gật đầu rồi cười tươi đáp lại với tôi.

Rồi tôi đi xa khỏi bàn của em…Không phải là đi toilet…Tôi đi thực hiện một phi vụ…tỏ tình kì lạ nhất tôi từng làm từ trước tới nay…Tôi thêm phần yên tâm khi em vẫn đang nhìn điện thoại mà không chú ý tới xung quanh.
- ‘Xin cảm ơn, sau đây mình xin nhường sân khấu lại cho một người khác’ cô ca sĩ kia lên tiếng.

Tôi lấy hết sức mình, bước lên sân khấu…

 


Tải về: ứng dụng nhạc chờ
[ ↑ ] Lên đầu trang